Chương 6
Phần này rất độc lập, tác giả không thể lèo lái, cũng không thể biết được cái lèo ở đâu để mà "lái". Mà liệu sự "lèo lái" đó có chắc đúng hay không?
Nói tóm lại phần thể hiện tác phẩm là phần của tác giả, còn phần tác động của tác phẩm là phần, mà dù muốn dù không cũng phải dành cho độc giả, dù tác giả hay ai khác có thô bạo dùng quyền lực muốn xen vào cũng không được. Nói khác hơn, xin những cụ độc tài nên biết cho rằng dù tác giả có muốn cho nhân vật của truyện phát triển theo chiều hướng định trước cũng không được vì cuộc sống của nhân vật phát triển theo quy luật của xã hội chớ không phải theo tư duy của tác giả.
Để cho ý nghĩ của tôi được diễn đạt rõ rệt hơn, tôi xin lấy ví dụ:"Trên Dòng Sông Hương" của Tố Hữu
Trong bài thơ này tác giả khắc họa điểm chính tâm tư của cô lái đò:
... Trời ơi em biết khi mô
Thân em hết nhục dày vò năm canh
Tình ơi, gian dối là tình.
Thuyền em rát nát còn lành được không?
(tác giả đáp:)
Răng không cô gái ven sông
Ngài mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài.
Đẹp như nước suối ban mai giữa rừng
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân.
Ngày mai trong giá trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ...
Tố Hữu muốn những điều tốt đẹp sẽ đến cho cô lái đò sông Hương. Tư duy đó rất cách mạng, cả tác giả lẫn nhân vật đều ước mong được như vậy trong tương lai (tức là theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa). Là người "cách mạng", Tố Hữu mong ước phá vỡ xã hội cũ làm cho cô lái đò "bị dày vò nhục nhã", để kiến tạo một xã hội mới trong đó cô lái "thôi sống kiếp đày thân giang hồ"... Cách mạng đã phá vỡ được xã hội cũ từ nửa thế kỷ rồi nhưng đã có một vườn đầy xuân cho cô lái đò chưa? Hay đã có 400 ngàn gái điếm và 200 ngàn gái gọi không đăng ký mà tổng số khách làng chơi được Công An thống kê khoảng 75% là cán bộ, ngoài ra có đường dây gái gọi cao cấp, có các tụ điểm chích choác, các bar, các vũ trường động loạn gấp 100 lần thời Pháp thuộc. Đó là chưa kể các quán bia ôm, ngủ ôm, cà phê đèn mờ, những hình thức "phong phú" hơn, trên sông Hương kia gấp trăm ngàn lần.
Khi còn đi học tôi cảm phục Tố Hữu vì tư tưởng cao quý của ông và tôi không trở lại trường mà đi theo cách mạng cũng vì thế. Ngày nay tôi không muốn công kích một con người tan hoang ý thức hệ vào lúc xế chiều của gã, tôi chỉ muốn nói rằng văn học nghệ thuật là lảnh vực tự do cho sự phát triển tài năng của tác giả - như Engels đã nói - nay tôi thêm rằng: tác giả không thể bẻ quẹo theo ý muốn của mình sự sống và phát triển của những nhân vật do chính mình đẻ ra. Đó là quy luật bất di bất dịch . Tôi muốn nói rõ thêm chút nữa rằng viết quyễn truyện này tôi theo phương pháp "as they are" not "as they will be". Nguyên lý đó của văn học nghệ thuật muôn thưở không thể bẻ quẹo đi được.
Bạn đọc thân mến!
Tính cho đến năm nay thì tôi cầm bút đã 55 năm. Bài thơ đầu tiên tôi được in trên báo Nhân Dân Miền Nam do Lưu Qúy Kỳ làm chủ bút (#1) ký tên là "Công Nhân" là vào năm 1947.
Tập truyện ngắn đầu tiên xuất bản ở Hà Nội "Chiến Lũy Ngầm" năm 1960. Quyễn hồi ký đầu tiên khi tôi về Sài Gòn "Đường Đi Không Đến" xuất bản năm 1972.
Bây giờ là năm 2002, tôi viết quyễn trường thiên tiểu thuyết này là quyễn thứ 72 với một đống tài liệu sống ngùn ngụt chớ không phải chắc mót và lấy từ báo chí VC. Tôi cảm thấy tôi là anh chàng đầu bếp già có vô số thịt cá, và các thứ gia vị để xào nấu thành món ăn để phục vụ thực khách Việt Nam là những người có khẩu vị ít nhiều hạp với cách nấu nướng của tôi, như tôi được biết từ 1/4 thế kỷ qua.
Nhưng phải nói rằng có một vị hương chức già đầu trong làng văn (lão làng) không thích, và đã mĩa mai tôi, nhưng tôi cho ông ấy lẩm cẩm nên không đáp từ.
Viết văn là làm dâu trăm họ, một vài người không thích thì cũng chưa đến đổi làm cho tôi bỏ nghề. Vì thế tôi vẫn viết cho đến hôm nay, và quyễn tiểu thuyết này cũng chưa phải là quyễn chót của tôi. sau quyển thứ ba (Bộ Ba) tôi còn quyển thứ Tư (Bộ Tư), thứ Năm thứ Sáu...
Khi tôi về Sài Gòn, tôi có nói rằng tôi sẽ dùng những ngày còn lại của đời tôi để viết ra cho hết cái bụng của tôi về cộng sản.
Viết về cái sự kỳ cục của chủ nghĩa cộng sản mà tôi phải chạy bạt mạng trốn khỏi nó năm 1967. May mắn thay tôi đã tự giải phóng.
Sống trong lồng CS, tôi đã thấy nó kỳ cục.
Thoát ra khỏi lồng nó, ngoảnh nhìn lại, tôi thấy nó càng kỳ cục hơn, đúng như những cảm nghĩ đầu tiên của tôi về nó.
Và càng ngày nó càng trở nên kỳ cục và siêu kỳ cục, đến quái gỡ. Quyễn sách này không thể mô tả hết nổi nửa thế kỹ mà sự kỳ cục đó ngự trị như một ông vua, hơn vua, trên đầu dân tộc ta.
Xin đọc dùm tôi chút. Đó là lời khẩn nài của một nhà văn.
Tôi không lấy việc nói xấu người khác làm lẽ sống, càng không nói xấu những nhân vật trong truyện này dù chúng là người Việt Nam thuộc dân tộc tôi, đất nước tôi, nơi tôi ăn cơm uống nước, thở khí trời mà sống và lớn lên, cầm bút. Nay dù xa, vẫn ngày đêm vọng tưởng quê hương. Tôi cũng không dùng ngòi bút của tôi để bôi đen những trang giấy trắng vô tư và vô tội. Tôi chỉ vẽ lên những nét tồi tệ đến cùng cực mà những kẻ đã tự nhận là "đỉnh cao trí tuệ" của dân tộc đã từ xa tới gần đưa dân tộc ta xuống vũng bùn của một chủ nghĩa vô luân nhất lịch sử.
Xin cảm ơn bạn và xin mời bạn đi từng nấc vào thiên đàng CS mà tôi đã viết thành ba quyễn (và còn tiếp). Để khỏi gây sự ngỡ ngàng cho bạn đọc, xin mời liếc qua vài danh từ thông dụng trong quyễn SIÊU TỰ ĐIỂN CỦA LÀNG CHƠI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
01- TỰ THIÊU: Đi nhảy, đi ôm, đi lắc... hay bất cứ hành động nhục thể nào, như
loài thiêu thân bay vào lửa.
02- XẢ: Chỉ sự ấy! Tiếng cũ của Sài Gòn: xả xui, xả láng (tiếng mới: BẮN).
03- ĐI TIỂM: Nói lái từ tiếng "tụ điểm" (theo kiểu Sài Gòn).
04- XỊN: Gái cao cấp, hang quý, kép tài ba... không rỏ nguồn gốc từ đâu.
05- VUA LẮC: Những chàng xài thuốc lắc không mệt, ghiền không có thuốc lắc thì
không hưng phấn.
06- NỮ HOÀNG LẮC: Chỉ những ca-ve chuyên môn dùng thuốc lắc, bán thuốc lắc và
lắc không mệt.
07- KẺO KẸT: Làm tình lâu như đưa võng, kẻo kẹt không dứt.
08- KÉO LỬA hoặc BẮT CÓC: Đi vườn hoa con cóc, một tụ điểm trước cửa Bắc Bộ Phủ
rất phổ biến ở Hà Nội.
09- KHỨ HỒI: Vừa thỏa mản dục tình, lại đòi ngay ngay keo khác đi liền theo đó,
chị em ta phải uống thuốc lắc mới kham với Tây Ba-Lô.
10- BÊ-XÊ-TÊ (BTC): Bộ Chính Trị.
11- NGỒI ĐỒNG, NGỒI CỐT: Trùm ni lông ngồi trên băng công viên, đớp hít làm tình
du kích, không cần chỗ nằm hoàn hảo.
12- GẶM ĐÁNH ĐA: Gốc từ tiếng SIĐA (AIDS).
13- Ca-VE: Gái nhảy. Tiếng Sài Gòn cũ; bây giờ thay bằng tiếng "dân chơi" (tiếng
Pháp: cavalière).
14- CÂU ĐỘ: Rủ nhau đi làm tình ở các nơi quen thuộc, như tiếng Mỹ game maker.
15- CÁ ĐỘ: Thách nhau chơi, ăn thua, phổ thông trong những cuộc ghép đôi làm
tình và bóng đá.
16- DÂN CHƠI: Các nàng các chàng nhảy nhót ở các bar, club đã thành danh.
17- Ô-VỜ-NAI: Tiếng Mỹ "overnight". Chỉ cường độ chơi bời không mệt, suốt sáng.
18- LIÊN TU BẤT TẬN: Hết keo này gầy keo khác. Chữ xưa vẫn còn ý nghĩa bình dân.
19- CỦA TỰ CÓ (vốn tự có): Cái ấy của nam và nữ.
20- ĐÙI ĐĨA: (Không cần phải giải thích).
21- CÒ: Gốc từ tiếng Pháp "commission" tức là ăn hoa hồng. Nghề cò thịnh hành
bất cứ ở Sài Gòn hay Hà Nội, trong mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa.
22- THÒNG LỌNG: Hàng Lọng cũ đổi lại là Đường Nam Bộ, nơi có nhiều động.
23- MỘNG MƠ: Đổi ra thành "mông mợ" tức chợ Mơ, ngoại ô Hà Nội, nơi có nhiều trò
chơi.
24- MŨ GAI: Bao cao su có gai, bán ở chợ Giãng Võ cũng gọi là chợ Cơ Bắp, loại
chợ "lên cơn". Ở đây có bán nhiều thuốc kích dâm nội lẫn ngoại, rất "phê".
25- TÂY BA-LÔ: Dân ngoại quốc mang ba lô đến Hà Nội.
26- LỌ NỒI: Tây đen, mỹ đen và các sắc dân da đen đến Sài Gòn, Hà Nội rất khoái
đi bao vì rẽ tiền và ngỗ ngáo.
27- BÊ ĐÊ (PĐ): Nguyên chữ là "Phò Đực" tức là kiếm bạn đồng tình luyến ái.
28- VŨ NAM: (không rõ gốc) Cũng chỉ giới "dân chơi" (tiếng bên Trung Cộng vượt
biên giới sang Việt Nam).
29- CƯỚI HỐI MẠI: Giã vờ bỏ nhau để được hưởng phần đất do chính phủ cấp, lảnh
xong, quay lại lấy nhau, với sự chứng kiến của nhà cầm quyền, gọi là "cưới hối
mại".
30- LÁ VÔNG, LÁ TRE: Tiếng cũ dùng tới ngày nay để chỉ hình thể của cái ngàn
vàng.
31- MỦ GAI, HÀNG GAI: Bao cao su có gai dùng trong lúc làm tình để tránh bệnh,
tránh thụ thai, và gây thêm khoái cảm.
32- TẺ, NẾP: Phân loại "của tự có" phái nam, để chỉ dung tích khi đồng khởi
trước và sau đồng khởi.
33- PHÊ (tiếng Pháp effet): Có nghĩa tác động. Thuốc "lắc" kích thích trong vòng
3 phút.
34- HẠM CHÍN ĐẦU: Giới chức cao cấp ăn hối lộ, chuyên chạy áp phe có nhiều đầu
mối với cấp cao để ăn tiền.
35- HÀNG CHÍN, HÀNG SỐNG: Gái già, gái tợ Thông dụng ở từng địa phương.
36- CHÍN CON CHÓ, COBRA, HỒNG PHẤN, HOÀNG HẬU TRẮNG, MERCEDES... : Những hiệu
thuốc nỗi tiếng kích dục ngoại quốc thông dụng trong giới dân chơi, bán ở các vũ
trường, bar, club...
37- TÔM KHÔ, TÔM TƯƠI: Gái già, hoặc các mụ có chồng còn đi ăn chè. Gái non, học
sinh 15-17 tuổi, con nhà lành, ham vui, lỡ dại.
38- TỌ MỌ: Đi mót sái của người ta đã đãi lấy chất tốt hết rồi (tiếng miền Trung
trong vùng đào mỏ thiếc).
39- BÈO: Rẽ như bèo. Tiếng này xuất hiện khoảng 1994-1996 ở miền Bắc, rồi sau
lan vào Nam.
40- BÁN TRỨNG: Chỉ những người đàn bà con gái đi lang hoặc muốn đẻ thuê cho
người khác cần con.
41- ĐẺ THUÊ: Đây là một loại việc làm (job) mới xuất hiện sau 1998, do những bà
vợ không đẻ con mướn đẻ 1, 2 lứa tùy theo sự thoa? thuận.
42- BƯỚM BIÊN THÙY: Gái điếm Hà Giang Phú Thọ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên
nghiệp.
43- NAI ĐỒNG QUÊ: Không phải nghĩa Hạ Cờ Tây. Đây chỉ các em nhà quê lên tỉnh
còn ngơ ngáo.
44- NAI MỚI RA RỪNG: Gần cùng nghĩa như trên, chỉ các em mới tập tểnh bán dâm.
45- MÚT KEM, L... BÁNH XẾP: Động tác bằng mồm của đôi bên lúc làm tình. ĂN KEM
I, KEM II: Kẹ lớn lắm, kẹ hạng nhì.
46- ĐẤM, ĐÚT: Lo hối lộ cho hạm.
47- CHỢ LUỒN TRÔN: Chợ đồng Xuân (không rõ tại sao có cái tên này).
48: MẮC LAU DƯƠNG CẦM: Đang quơ vợ người khác, không đi chơi được (nói xỏ Võ
Nguyên Giáp).
49- NHẢY PHĂNG (fantasy): Nhảy kiểu cọ lố lăng muôn hình vạn trạng hơn cả
Chachacha, Lampađa và Karaôkê được phiên âm là "chả chìa chó, con ông cháu cha,
làm bác đã và cá rô cây... "
50- XÙY MÁI: 1 nàng theo "chàng" để đốc xúi phe ta đánh nhau chí tử với phe nó.
51- DỔM, NẶNG: Tiền cụ, tiền đô.
52- OẢI: Giới chơi bời phóng túng, rãi tiền mua vui, con ông cháu cha - bất cần
đời.
53- DÂN CHÙA: Xin đừng nghĩ là nhà tu mà đó là những chàng công tử đỏ xài tiền
như của chùa hoặc cùng nghĩa với trò chơi chữ sau đây:
Chùa có tương chao. Trong chữ tương có chữ TƯ thường viết tắt thay vì viết
nguyên chữ là TRUNG ƯƠNG. chữ TƯƠNG CHAO đẻ ra chữ TƯ, dân chùa tức là con cháu
của ủy viên Trung Ương Đảng. Để đỡ mất thì giờ và giữ được bí mật nên gọi tắt
đầy ẫn ý.
Dân chơi nào được gọi là "dân chùa" thì phải gờm.
54- VÊ-XÊ- ĐÍT: Cố vấn Mười (Đỗ Mười), XÊ-VÊ-KA (cố vấn Võ Văn Kiệt), VÊ-XÊ-A
(cố vấn Lê Đức Anh).
55- ĐI LIÊN XÔ: Tức là đi đến vườn hoa canh nông nơi có tượng Lê Nin. Vào giờ
lên đèn thành phố, chị em ta thường đến đây bắt mối kiếm ăn.
56- BBL: Bê bê en lờ. Bắt bò lạc. Ben lờ: B.L, B.C có nhĩa như chữ MÚT KEM, L...
BÁNH XẾP, ĂN KEM I, KEM II (số 45).
57- BÒ: Cũng có nghĩa là cớm như hồi Pháp tức là CA mặc áo da bò.
58- MÔNG-LẮC-MẠNH: NÔNG ĐỨC MẠNH bán thuốc lắc, một lối chơi chữ độc ác.
59- BỜ LỜ: Buôn lậu hoặc BL.
60- HẠ CÁNH AN TOÀN: Tức là chơi bời đến tiết mục chót mà không bị CA tóm.
61- BÊ TÊ VÊ ĐÊ: (btvđ) Bất thành vấn đề
Còn rất nhiều danh từ hay ho và siêu việt nữa, nhưng chúng tôi chỉ nhặt một mớ đưa ra hầu bạn đọc, còn về sự giảng nghĩa thì chúng tôi biết tới đâu xin ghi ra tới đó, không chắc có được như các tự điển và đại tự điển hay không. V`a chúng tôi cũng xin độc giả hiểu cho việc không thể xếp theo thứ tự ABC được vì vớ được chữ nào thì ghi chữ ấy giống như bắt nhái bỏ vô giõ vậy, kẽo nó chuôn mất thì uổng lắm. Tôi sẵn sàng nhận thêm những danh từ mới để bổ túc quyễn siêu tự điển này, làm cho nó ngày càng phong phú thêm lên xứng đáng đại diện cho ngôn ngữ của nền ăn chơi của chủ nghĩa xã hội ưu tú.
62- NHỮNG CÂU VÈ: (Tùy địa phương và sở thích)
Nhất Bạc - Là Hàng Bạc có hiệu nhãy cá-rô-cây hết sẩy.
Nhì Bông - Hàng Bông có hiệu nhãy đồng thời có một tụ điểm ở cuối hàng Bông gần
chợ cửa Nam.
Tam Long - Hàm Long là nơi có động công khai.
Tứ Giám - Chợ Giám, Quốc Tử Giám (khu Ba Đình) có động em trứ danh.
Hoặc những điểm nổi tiếng của dân chơi, tùy "khẩu vị" của từng hạng người mà xếp thứ tự, nhưng chung quy cũng thế cả:
Nhất Ruộm - Hàng Bông thợ Ruộm.
Nhì Hồ - Hồ Hoàn Kiếm.
Tam Bồ - Hàng Bồ.
Tứ Sủ - Lò Sủ. Có một động cao cấp.
Nhất Bún - Hàng Bún.
Nhì Bè - Hàng Bè.
Tam Chè - (Không rõ nói gì).
Tứ Chiếu - Đầu Hàng Chiếu (gần cầu Long Biên) có Đêm Màu Hồng.
"Lản ông" đi dễ khó về
Khi đi côi độc, khi về "cọc đôi" (nhại theo Sàigòn. Ở Hà nội có phố Lản ông.)
Hàng Buồm, hàng Quạt, hàng Vôi
Ba cô hàng ấy, anh xơi cô nào?
Cô nào cũng đẹp tựa sao
Đừng ham tốt mã mà quào "bánh đa" (sida)
Hoặc:
Hàng Buồm, hàng Chả, hàng Hòm
Ba cô hàng ấy anh tom cô nào?
Có
cô yếm thắm hàng Đào
Kém cô đổi mới (Đ.M) phần nào ở mô!
Muốn vui mà khỏi tốn xu
Dùng vốn tự có: Liên Xô cũng gần
(#1)
Chú thích của tác giả:
(1-) Liên Xô tức là vườn hoa canh nông, có tượng Lê Nin.
Con cóc mày nhảy đường mô?
Nhảy qua nhảy lại cũng vô hàng Hòm
Con cóc mày nhảy lom xom
Nhảy lên nhảy xuống rơi tòm hàng Da .
Chương 7
Xin mời độc giả trở lại chương 5, lúc hoa. sĩ Ngọc Sơn đang trả giá với giám đốc Tà Rằn về cuốn sổ đặc biệt có ghi tên các cán bộ xịn trong đường dây cao cấp: ...
Hoa. sĩ Ngọc Sơn ngồi lặng thinh. Tà Rằn nói:
- Thời buổi này muốn làm ăn yên ổn phải biết "phải quấy" cho đúng kiểu, đúng cỡ . Nếu người ta đòi đấm mõm bằng thịt tươi cũng phải tìm cho ra thịt mông để đấm . Và phải đút cho đúng chổ, nghĩa là chỗ nào chịu đấm chịu đút, hì hì, còn đấm đút sai chỗ thì tiền... kể như đổ âm tỵ Vụ này ông lãnh cái chung thân là bét.
- Mồi giấy thay mồi thịt, được không ông giám đốc ?
- Mồi thịt là loại mồi ăn chơi, mồi giấy mới là mồi ăn thiệt . Ông hoa. sĩ cứ việc giao cuốn sổ cho tôi. Tôi chạy ô dù che hết nhưng phải đi... theo công thức tam-tam-tam như tôi nói lúc nãy nghĩa là ông một, tôi một, đằng ấy một . Nguyên tắc đó, sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng nó không bao giờ thay đổi.
Ông hoa. sĩ thừa biết hàng chào định giá vậy là không thể kỳ kèo bớt một thêm hai, dù ruột đau chín khúc, cũng làm mặt vui vẻ chào tạm biệt ông giám đốc lọ nồi . Nhưng dọc đường, hoa. sĩ giật mình . Cuốn sổ là bí quyết có thể giúp mình như một phép nhiệm mầu đào ra bạc tỷ, chục tỷ như chơi. Một ông kẹ bỏ ra vài tỷ để mua chiếc áo Hàng mã đạo đức là chuyện thường. Công lao của họa sĩ mấy chục năm liền chỉ thuê được có hai căn nhà lầu, còn Kẹ chỉ ký cái rẹt là quơ cả... tỷ . Uổng quá !
Nghĩ vậy họa sĩ bèn đến ra mắt bà Ba Sao - sau vài ngày suy nghĩ đắn đo bà đã nhập cuộc 101%. Bà ta là phu nhân một ông thượng tướng đang có dư luận được bổ nhiệm sang làm Thứ Trưởng "Công Ăn" nhưng không biết lý do gì Bê Xê Tê cứ ngâm dấm mãi cả năm naỵ Tuy vậy cánh Bà Ba cũng lên chưn nhanh đua chen với các cánh Ngô Xuân Hột, và Trần Dưa Dá ngang ngữa 50-50. Kỳ này mà BÊ XÊ TÊ hạ chiêu chí là cánh Bà Ba ăn trùm phé.
Rõ ràng là phương pháp sự vật tiến triển ngó thấy trước mặt, cho nên hoa. sĩ Sơn đến ra mắt phu nhân Ba Sao để giải bày tâm sự, may ra hạm cái mánh hơn Kẹ đực, đi cú đìa-réc thì công thức là tứ- lục, vì khỏi phải qua trung gian.
Diện kiến bà Ba không khó khăn như Lã Bất Vi bái yết hoàng hậu Hoa Dương nước Tần, nghĩa là phải có vàng ngọc đi xung kích.
Hoa. sĩ sành tâm lý chỉ bảo tên lính gác cửa: có người hàng Bạc "đến xin gặp bà", là được vào ngay.
Hoa. sĩ Sơn chào kính vừa phải, nghĩa là không mọp quá sâu, và nói ngay, không đợi chủ nhân mời ngồi và nói một câu xã giao gì cả :
- Em cần bàn tay vạn năng của chị cả !
- Nói rõ hơn nghe coi.
- Dạ thì chị cả biết, em đến đây là vì cái án chung thân đang lững lờ treo trước mặt. Chỉ có bàn tay cúa chị cả mới hạ nó xuống được thôi.
- Xuống tới đâu?
Hoa. sĩ Ngọc Sơn cao niên hơn nhưng vẫn gọi chị Ba và xưng "em" ngọt.
- Dạ cao lắm thì em xin gỡ vài cuốn lịch thôi chứ mãn đời thì còn gì nghệ thuật của em!
- Nói rõ hơn thì tôi mới liệu ngỏ ngách mà chạy được chớ!
Ngọc Sơn bỗng nghe chớp nhoáng trong đầu, và nói tiếp :
- Em ngại nói ra chị Cả nổi trận lôi đình.
- Chuyện gì dữ vậy ?
- Dạ đường giây cao cấp bí ẩn . Có một nhân vật lãnh đạo kẹo đồng chắc như bắp.
- Tôi biết rồi . Phải thằng tàu lai chủ tịch uỷ ban trung ương bài trừ tham nhũng không ? Hừ thằng chủ tịch chống tham nhũng lại tham nhũng cả trăm tỷ dổm đổi ra cũng được cả chục đô.
- Dạ chị Cả biết cả rồi thì xin cứu dùm em. Suốt đời em nguyện làm thân chó má chạy theo liếm... chị!
_Thôi, tôi không cần liếm láp gì hết! Tam thất! Chịu thì tôi giúp cho.
- Dạ, em nghèo quá!
- Tiền gì của chú mà hà tiện ?
- Dạ chị cả cho xin tứ lục, chị tứ em lục, ủa chị lục em tứ... Ủa... ủa...
- Đã bảo thế là thế. Không có ủa ỏng gì cả. Không chịu thì ráng mà lãnhcái chung thân.
- Dạ chị Cả cho "hép anh hép". Vì trong dịch vụ này, chị cứu em mà em cũng cứu chị nữa, chứ không phải một mình em được cứu.
Bà Ba Sao nhảy dựng lên như đạp chông ba lá, mắt trợn ngược:
- Hả, hả, tôi là sao? Tôi tội gì ?
- Không phải tội cúa chị, mà tội... người yêu chị.
_Bà Ba Sao càng bủn rủn tay chân. Có tịch thì nhúc nhích là vậy.
Chả là bà Ba cũng chạy lòng vòng quanh trái tim ngoài lồng ngực của đức lang quân bất ngờ bị khều trúng chỗ nhiệt nên la bãi hãi
- Tôi có người y... yêu hồi nào... ai nó... Ói... ?
- Dạ em nghe người ta đồn rùm tai. Hoa. sĩ đã biết mình sờ trúng thóp càng làm tỉnh.
Bà Ba Sao bị bấm trúng yếu huyệt nên hạ giá tức khắc. Hoa. sĩ Sơn biết những bà tướng nhàn cư vi bất thiện, giày cao gót không thọc vô ô này thì cũng đạp vô ô kia - nên làm già:
- Dạ em có mối chịu 50/50 nhưng em thích chị hơn.
- Chú thích tôi ? Coi chừng trời đánh nghen!
- Dạ em thích là thích lối làm việc nhanh chóng, thương người... ngay mắc nạn của chị.
_Thôi được rồi . Để tôi lo chọ Gía đó bèo lắm, đáng lẽ tôi không nên nhận.
Hoa. sĩ Sơn đứng dậy tính chào từ giã, nhưng bà Ba bảo:
- Chú quên "thủ tục đầu tiên" sao?
- Dạ em đâu dám, nhưng quả là em quá nghèo . Nhưng em luôn luôn giữ chữ tín trong việc làm ăn. Để nội nhật ngày mai em sẽ mang các thứ lại cho chị.
Bà Ba Sao lại bị điểm huyệt, như cái chuông bị gõ bật ra tiếng:
- Chú thoát khỏi tù chung thân hay không thoát là do tôi. Nhớ đấy !
- Dạ, người yêu của chị có tai qua nạn khỏi cũng do chị nốt.
Rồi chàng hoa. sĩ thong dong ra về, như trút sạch nợ mà còn kiếm được lãi . Hí hí! Ngọc Sơn về nhà móc cuốn sổ ra để trên bàn, lật ra tìm một khoảng giấy trống và ghi tên ông tướng ba sao với số điện thoại quân sự mà y bịa ra y như thật rồi bôi cạo viết lại lem nhem. Xong cất nó vô học tủ khoá lại kỹ lưỡng như giữ cái hồn thư cúa chính mình.
Sáng sớm, chàng ta đem đến nhà trao cho bà Ba và gãi đầu gãi tai nói:
- Đàn ông có ai yêu vợ mãi như hồi thuở tuần trăng mật ? Em mong chị hiểu điều đó và đừng nổi tam bành.
Bà Ba giở cuốn sổ ra với những ngón tay run rẫy . Nhưng bỗng nhiên bà rất tự nhiên khi bà đọc thấy tên "người yêu" của bà trong sổ "vàng" . Bà nói:
- Ông ta sợ tôi biết nên bảo chú cạo sửa số điện thoại chớ gì!
- Dạ... ạ, không phải... ải đâu ạ.
_Thôi đi! Chú đừng có qua mặt tôi, không được đâu!
Hoa. sĩ Sơn ngỡ bà tướng mắc lõm mình nên mừng thầm đã lừa được một con hạm cái. Nhưng con cái có bị lừa đâu. Mụ ta nhìn thấy tên chồng mụ, chớ không phải tên người yêu của mụ, thời buổi đạo đức nhố nhăng này thằng nào, ông nào lại đàng hoàng mà lo! Mụ bènđịnh thần lại ngay và làm bộ sợ sệt:
- Chú nhớ giữ chữ tín làm đầu trong quan hệ công tác nghe!
- Vâng ạ!
- Chú ngồi chơi chút đi, rồi chị hỏi câu này.
Họa sĩ Sơn nhìn người đàn bà ngoài lục tuần mà còn khá bắt mặt. Mụ ta đang hồi xuân còn ông tướng thầy Ba đã bước vào "cổ lai hi" con vịt thiến, cố nhiên các bà tướng bây giờ đều đi hàng chả cá, bởi vì không có ông tướng nào không ăn nem chua chả lụa Phố Huế. Làm tướng để làm gì? Đại tướng bị em Thu Hề cắm sừng Liên Sô, ông Đại tướng Văn Xuống Vũng bị bà đại tướng cho mọc sừng đại uý. Còn ông tướng nhà là ông tướng thầy Ba, giữa giờ làm việc lại đi Hàng Bồ (Nhí) luôn mà... ! Em ở Thanh Hoá, em ở Lào Kay, em lại ở ngay Hà Nội. Bà biết chớ sao không. Nhưng bà cứ âm thầm hoạt động trong bóng tối. Bà phăng ra mối thằng Họa sĩ này thì ông tướng phải đứng râu trên.
Bà gọi hắn bằng chú. Hắn gọi bà bằng chị. Chị gì? Chị lị sị đen sì ấy à? Rồi cũng như bác với cháu. Láu ta láu táu thiêng liêng đến kinh hoàng. Cách mạng có nhiều áo khoác quá đi mất, cái nào cũng dệt gấm thêu hoa. Cái không nói ra mới là cái đáng nói . Còn cái nói ra chỉ là cái láo toét bịp đời mà thôi. Cái quạt mo của cụ Thượng dùng che con bò cái là che miệng cả thế gian chớ chẳng riêng ai.
- Chị hỏi chú nhé! - Bà Ba Sao đột nhiên đổi giọng.
- Vâng! Chị cứ hỏi!
- Mà chú phải nói thiệt!
- Vâng, em xin nói...
- Chú đã phá trinh bao nhiêu đứa rồi ? Đó là câu thứ nhất.
- Chị cho em nghe câu thứ hai đi!
- Chú thấy Bác Hồ mấy lần?
- Chị cho em nghe luôn câu thứ ba đi. Để em đả thông chị một lúc.
- Chú định ba xôi nhồi một chõ à? Thì đây, ván thứ ba nè, hè hè... có thằng đàn ông nào đàng hoàng không?
- Chị triển khai câu thứ ba cho rõ ý đi. Nghĩa là chị muốn hỏi em có thằng đàn ông nào không đi "Hàng Bồ" không chớ gì ?
- Chú thông minh đấy.
- Thì em xin phép hỏi lại chị có người đàn bà nào không đi "Hàng Bạc" không?
- Hỏi tức là trả lời rồi vậy!
Cả hai cùng cười thân mật . Hoa. sĩ Sơn nói:
- Em vẽ đã 50 năm rồi chị ạ. Thành thật mà nói hễ em vẽ là em vẽ đàn bà. Không có người đàn bà nào không đẹp. Người đẹp chỗ này, người đẹp chỗ kia.
- Kể cả Thị Nỡ có cái mặt bề ngang dài hơn bề dài?
- Cô nàng là tiên nữ cúa Chí Phèo! Chớ không à, chị?
- Em là vua thế này còn gì nữa.
- Sao còn bị dọa lãnh án chung thân?
- Chung thì chung. Vua vẫn là vuạ Em nói thật với chị em chưa hề cưỡng hiếp ai. Người ta cho không biếu không dùng không hết . Cần gì phải lừa phải cướp!
- Chú không mõi mệt gì à - Cảm thấy hớ, bà Ba lại tiếp:
- Ấy là tôi nói chú vẽ đêm vẽ ngày... vẽ hoài vẽ liên tu bất tận thì đề tài lấy ở đâu?
- Vâng em say mê đường nét nghệ thuật nên bất tri lao! Vâng... ngoài tình cảm với nghệ thuật em còn có thuốc linh đơn để phò trợ chứ ạ.
- Chú vẽ cho tôi một bức truyền thần được không?
- Dạ được lắm chứ sao không ạ.
- Và ông nhà tôi một bức. Hay là một bức chung cho hai người.
- Chị muốn gì em cũng xin... làm chị vui lòng tối... đa.
- Vậy mai ta bắt đầu, sớm hay muộn ?
- Dạ thưa chị Cả! Đừng để ngày mai việc gì ta có thể làm hôm nay.
- Vậy thì mời chú bắt đầu ngay ở đây, bây giờ...
- Nếu chị muốn, xin mời chị đến xưởng vẽ của em. Ở đấy em mới có thể dùng màu sắc và ánh sáng để tả chất ạ.
- Chú coi tôi như người mẫu của chú à ?
- Người mẫu là người yêu, hơn cả người yêu.
- Câu chuyện này chú có thu thanh lén không? Tôi ớn lắm.
- Chị Ớn gì ?
- Ớn từ "chung thân" lên "tử hình". Chú không biết ông nhà tôi chỉ huy các chánh án toàn án binh khu trung ương hay sao ?
- Em còn biết ông ấy sắp thăng lên thứ trưởng bộ "công ăn" nữa . He hé!
- Ai bảo chú thế ?
- Chị chớ còn ai!
- Hồi nào ?
- Chị từng khoe với ông Đốc Rằn . Ổng kể lại cho em nghe!
- Chú mà đụng vào tôi là chú tử hình cái chắc.
- Em đâu dám đụng chị!
- Đừng có tưởng bỡ nghe!
- Em đâu có tưởng chị... bỡ.
- Cuốn vở của chú có nhiều tên em út quá. Nào là Bạch Lan, Hồng Tuyết.
- Dạ đó là siêu người mẫu của em.
- Chú có nhiều người yêu, ủa, người mẫu thế sao? Tôi tưởng mỗi hoa. sĩ chỉ cần một thì vẽ... ẽ mòn cọ cũng chưa hết nét đẹp.
- Nhưng có nhiều mẫu thì càng nhiều nét đẹ .. ẹp. Em dự định sẽ xuất bản một quyển album nghệ thuật tên là "Ngọc Sơn, Thơ và Cuộc Đời" đó chị.
Bỗng bà Ba đứng dậy phủi đít:
- Không có album albủm gì hết ráo. Về chuẩn bị ra toà lãnh án.
- Chị nói sao chị Bả Ngọc Sơn hốt hoảng - Bộ chị không cứu em phen này à?
- Tôi bảo chú về chuẩn bị tinh thần ra vành móng ngựa để lãnh cái cấp bằng "chung thân" cấp 1. Sau đó mới tính việc cứu hay không.
- Thiệt hả chị Ba?
- Tôi đùa với chú à?
- Vậy chị là con đĩ ngựa chớ hạm đỏ mỏ đen chó gì ? Chị trả cuốn sổ "Vàng" lại đây cho tôi để tôi đi đập cửa khác!
- Tôi nộp cuốn sổ cho ông nhà tôi rồi . Chú đến mà hỏi ông Đốc Rằn của chú. Cuốn nào thật cuốn nào giả.
- Tại sao chị trát tôi vậy?
- Đồ hèn! Coi vậy mà gan tép! Về mà hạ mấy cái bảng dịch vụ đó xuống đi cho đám bò khỏi ngứa mắt. Nó chơi chú một vố ngã liền, tôi không đỡ kịp . Nói cho "liệu hồn".
- Ủa, chị bảo gì lạ vậy ?
- Thì nó vậy chứ có gì mà lạ? "Liệu hồn" lạ lắm sao?
- Ô hay ! Thế ra chị lừa...
- Thì cũng như chú bịp người tạ Đời này bịp mới ra tiền. Tiền là lẽ sống là lý tưởng cao siêu nhất . Chú chẳng đem nghệ thuật ra để làm trò bịp là gì ?
Ngọc Sơn ngồi chết điếng . Bụng nghĩ lan man. Con chồn cái này mới ra lò mà cao tay ấn thật . Thì ta phải có cách. Nghĩ vậy hắn đổi giọng mùi:
- Chị giúp em đi! Em sẽ giúp lại chị! Em biết bụng chị mà chị Ba!
Bà Ba Sao cảm thấy nhũn người ra. Sao nó biết được bụng mình ? Bèn hỏi phăng:
- Tôi muốn gì nào? Chú nói đúng thì tôi sẽ ..
- Chị muốn hạ Ông để kiếm điểm với các hạm bự chớ gì! - Bụng Ngọc Sơn định nói vậy nhưng mồm lại nói khác.
- Sao chú biết tôi muốn hạ Ông?
- Trâu buộc ghét trâu ăn, đó là lẽ thường. Ăn ít ghét ăn nhiều. Hạm nhỏ thua hạm lớn. Đó là duy vật biện chứng pháp mà chị!
- Nói bá láp. Coi chừng gãy hết hai hàm răng. Thôi đi về gỡ bảng hiệu xuống đi rồi chuẩn bị bảo các em người mẫu thăm nuôi là vừa.
- Hề hề .. còn chị thì chuẩn bị làm cọp cái! Em sẽ giúp chị một tay.
Bà Ba đi ra cửa không từ giã. Thứ nai già này khó xẻ thịt lắm. Nó không để cho mình làm tái nó dễ dàng đâu. Nhân vụ này ta nên móc ngoặc với hắn để có thêm mánh mối làm ăn.
Rồi bà Ba vừa đi vừa khe khẽ hát:
"... Đường mới ai ơi, đường mới còn xa xôi
Nhưng ánh dương đang reo cười
Đô đã hé chân trời... "
Chương 8
Bà Ba về đến nhà, thấy trong ngoài lặng im.
Bà Ba vô buồng nằm, nhưng không nghỉ được. Bỗng nghe có tiếng mở cửa. Thằng Tuấn đi vào. Bà không ra, chỉ mở cửa phòng hỏi:
- Mày đi đâu về đó?
- Con đi học lớp đêm Anh Văn, má quên rồi sao? Bây giờ mới bắt đầu đi. Má cho xin...
- Tao không có nhớ gì hết. Còn ba mày đâu? Giờ này mà chưa về?
- Có tin tám ông sĩ quan nhà mình rớt máy bay ở Lào, chắc vì thế ba bận.
- Còn con Thu đâu? Học hành gì mà tới giờ này ?
- Chắc trường nó có liên hoan. Nó ở lại giúp vui văn nghệ. Nó là cây múa hái chè bắt bướm mà! Má cho con xin...
- Bao nhiêu?
- Nửa tỉ ủa nửa tê dỗm thôi! Hì hì, má cất dùm nửa tê mai con lấy.
- Mày đi cúng mấy con cá rô cây đó hả? Tỉ với chả tệ Tỉ tê cho lắm vào!
- Không có đâu má. Mấy cái club, tiệm nhảy, con tởm lắm. Không bao giờ con ngồi ở mấy chổ đó.
- Ờ, vậy tốt lắm con. Ráng học đi năm tới ba mày cho đi Liên Xô, ủa đi Mỹ, lấy cái bằng đem về, mai kia mốt nọ làm thủ tướng với người tạ Chứ đeo lon đeo gáo như ba mày mõi cổ mõi lưng lắm mà lợi tức chẳng bằng nước đái con thằn lằn.
Thằng Tuấn gấp đi nhưng nó phải rốn lại để trả lời cho má nó:
- Thôi đi má ơi! Con không có đi qua Mỹ đâu! Văn hóa của nó đồi truỵ lắm. Học ba cái đó có mà tiêu tùng.
- Mày học chuyên môn điện tử này nọ chớ phải mày học những chữ Ráp Riết hay sao mà ớn.
- Được rồi, con nói vậy thôi chứ chừng đó ba má đặt đâu con ngồi đó, nhưng ngồi rồi lén đi.
- Rồi thằng Tuấn bước ra nhưng nó quay lại ngay xoè tay: " Má quên đưa cho con!"
- Cái thằng này! Để mai bố mày lãnh lương đã con.
- Lương bố không đủ con tự thiêu một đêm. Chỉ tạm đủ ngồi đồng hoặc đi Liên Xô thôi. Bèo quá má ơi!
- Bây giờ má có đô được không ?
Tuấn cười toét miệng:
- Má đánh bùa với con hả? Thôi để mai tính. Rồi Tuấn đi nhanh ra cửa.
Bà Ba nhìn theo, nhưng cũng không ra khỏi buồng. Bà lại nằm xuống giường . Bà nghĩ ngợi vớ vẩn một lúc lại nhớ đến chiếc máy bay rơi ở Lào. Hú vía ! Bố nó có trong danh sách xuất ngoại chuyến đó. Thiếu tướng Mạnh, Chuẩn tướng An và sáu ông đại tá, thượng tá do bố nó làm trưởng phái đoàn. Vào giờ phút chót ở trên đổi ý kiến, cho người khác thay, ổng ở nhà nhưng sao từ hôm ấy tới nay không thấy ổng về nhà? Hay là ở trên lại không tìm được ai thay? Rồi ổng phải bay chuyến bay định mệnh.
Bay với chả bò. Bày đặt bay, có ngày sút cánh. Tôi đã bảo rồi mà không nghe. Sanh nghề tử nghiệp . Đánh giặc mười năm không sao, chống Mỹ 10 năm cũng còn nguyên, bây giờ hoà bình lại chết. Lãng nhách! Rồi bà Ba như nhớ ra chuyện gì, bèn kêu phôn vô Bộ Tổng. Ở trong đó trả lời là không biết gì hết về máy bay rơi bên Lào, cũng nhờ đọc báo Nhân Dân chứ không có tin riêng quân sự.
Vụ máy bay rơi này dám là một thủ đoạn thanh toán lẫn nhau lắm. Ngoài bề mặt thì có vẻ đoàn kết thống nhứt. Nhưng từ sau đại hội 7, họ đã đầu độc hai đại tướng Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn, còn đại tướng Văn Tiến Dũng không được ở trong phái đoàn đi dự đại hội. Tình hình càng loạn cào cào, giết nhau như ngóe . Đào Duy Tùng, Nguyễn Đình Tứ, Trần Văn Trà... chết không kịp ngáp, không ai tìm ra lý do (có ai tìm đâu mà ra!) huống chi cỡ Ba Sao như chồng bà. Bà gọi khắp nơi nhưng đều một kiểu trả lời: "không biết".
Đời bây giờ "không biết" nghĩa là biết rõ mà nói không biết, như các vụ đầu độc trên đây vậy . Đó đã trở thành nguyên tắc tân thời cúa tình đồng chí . Giết người rồi làm đám ma tọ Bà Ba vặn thử ra đi ô may ra. Bỗng bật ra tiếng nói:"Các đồng chí công tác bên Lào vừa tử nạn đã được Chánh Phủ và Đảng Cộng Sản Lào anh em làm lễ hoa? táng rất trọng thể . Tro linh sẽ được đưa về Việt Nam..."
Bà Ba không còn biết làm sao dể bắt được tin chính xác rằng chồng bà đã có người khác thay hay đó chỉ là tin đồn? Ông ấy đã hóa thành tro bụi và nằm trong hủ cũng nên.
Bà bật dậy đi ra bờ Hồ tìm một vị Từ Mậu Công để nhờ bói cho một quẻ hung kiết thế nào ? Nhưng các vị ấy đã rời "trụ sở" về nhà hết cả sau một ngày làm bạn với bóng điệp, gốc mẹ Chỉ còn một vị đang chậm chạp tay quơ gậy tay xách tráp đi từng bước trước cổng vào cầu Thê Húc. Bà Ba bảo anh tài xế ghé lại . Bà ba nhảy xuống chận trước mặt ông thầy và cúi đầu kính cẩn:
- Nam mô a di đà Phật !
- Ai đấy ạ ? Có phải là mỹ nhân Chiêu Quân bị chấm nút ruồi thương phu trích lệ thêm vào nên bị hàm oan không?
- Dạ con là là... Nhờ thầy xủ dùm cho một quẻ xem ông nhà con...
Vừa quơ gậy đi lão Từ Mậu Công vừa đáp:
- Ông ấy tên gì, tuổi gì? Chó hay lợn .. Đi ăn hướng nào?
- Dạ con không nhớ tuổi ạ. Nhưng con biết là đi công tác bên Lào.
Lão Từ Mậu Công dừng lại, dựng chiếc gậy tựa vào người rồi bấm bàn tay, cặp kính đem hướng thẳng về phía trước, và phán rằng: "Nhà binh lại đi về hướng Tây là hướng tối kỵ, ngày xưa Hạng Võ cũng đến hướng Tây."
Bà Ba bủn rủn tay chân mếu máo :
- Dạ chồng của con đi bằng phi cơ ạ.
- Thôi, thế thì bất an rồi! Tuất Hợi kỵ phong vân!
Lão Từ Mậu Công bấm tay ngước nhìn trời bằng hai tròng kính đen sì và phán tiếp:
- Số này "Hung đa kiết thiểu, vận hạn bất tường". Tôi chỉ biết có vậy thôi. Thiên cơ bất khả lậu.
Bà Ba chết điếng trong bụng, nhưng còn biết làm gì hơn, nên quay ra xe. Anh tài xế thấy gương mặt thiểu não của bà chủ nên nói:
- Con có biết một ông thầy luyện Thiên Linh Cái. Ông ấy nói chuyện mười năm trước mười năm sau như chuyện trong nhà.
- Cậu đưa tôi đến đó xem.
- Nhà ông ấy ở mãi trên Chèm cơ bà ạ. Xa lắm!
Bà Ba Sao biết thằng này muốn đòi "boa". Đó là cái mốt, muốn làm việc gì nhanh chóng phải đấm mõm lót taỵ Thằng này chuyện môn hút xăng trong xe đi bán. Không nhiều, mỗi lần nó rút chừng một, hai lít, bán lấy tiền ăn phở. Có khi nó còn dùng xe của ông nhà chuyên chở những món hàng để kiếm chút cháo. Xăng cúa quân đội, xe công, bà chẳng tốn hao gì, bà biết nhưng sợ nó, không dám nói. Nhỡ có chuyện cần đi gấp, nó bảo bugi không xẹt lửa, đề không chạy, thì hỏng cả việc lớn. Chủ có oai với tớ thì tớ cũng có ngón trả lại, tuy nhẹ nhàng nhưng khó đỡ. Huống chi có nhiều cuốc xe bà đi, nó biết không phải là công vụ, nhưng nó vẫn đi. Nhiều cuốc bà dặn kín miệng, nó vẫn giữ kín không nói với ai, nhất là với ông nhà.
Một thằng đầy tớ tốt như vậy thời này không dễ tìm. Cho nên bà nói:
- Mai tao cho mày nghĩ trọn ngày. Đi đâu thì đi!
Thằng ở đợ mang danh là "người phục vụ cách mạng" hiểu rằng "đi đâu thì đi" có nghĩa là đi bằng xe jeep của ông, chứ không phải đi bằng đôi chân mang dép bắt heo. Có qua có lại mới toại lòng nhau! Cho nên nó vui vẻ:
- Con phóng vèo cái là tới Chèm. Con đưa bà vô tận cửa nhà ông thầy Thiên Linh Cái.
Thằng tài xế chạy qua Hàng Đào xuống chợ Đồng Xuân, quẹo qua Hàng Chiếu, ra Quan Thánh, lên dốc Yên Phụ rồi vọt một lèo lên Chèm . Ở cạnh Hồ Quảng Bá bỗng hiện lên một vùng sáng rực. Bà Ba hỏi chú tài:
- Cái gì vậy mày?
- Dạ vũ trường hay quán xá gì đó mới xuất chinh.
- Đầu tháng trước tao không thấy gì hết mà.
- Dạ duy vật biện chứng pháp có dạy mọi vật đều biến chuyển, thưa bà.
- Cái thằng, mày định lên lớp tao đó à?
- Dạ thật mà, thưa bà. Bây giờ nếu bà gọi xích lô bảo nó chở bà đi Hàng Than, Hàng Hòm hay Hàng Chả Cá thì nó chẳng hiểu bà muốn đi đâu.
- Chớ phải nói thế nào?
- Phải nói Hàng Đổi mới 1, Hàng Đổi mới 2 hoặc Hàng Đổi mới 3, hoặc nói theo dân chơi là Đ.M. 1, Đ.M. 2, Đ.M. 3 thì nó biết ngay, đi đúng bót, không phải sửa sai.
- Thế à?... Nhưng sao mày rành vậy?
- Dạ thì con cũng có dính tí "bụi" với tụi nó.
- Ở Quảng Bá này có gì lạ hơn Đ.M. 1, Đ.M. 2, Đ.M. 3 , không? Sao phải bò ra ngoại thành cho mệt xác?
- Dạ thì cũng các món con ông... cháu cha, cá rô cây như ở trong nội thành, nhưng có thêm các "mở nuy" đặc biệt mới nhập cảng từ Hoa Kỳ hay từ thành phố Bác gì đó.
- Là cái gì ?
- Là nhạc Rip, Rap...
- Là cái gì vậy ?
- Dạ con chưa biết nhưng nghe đồn là các món này được cải tiến cho hợp thời trang xứ ta.
- Nghĩa là sao ?
- Dạ, con ngại bẩn tai bà quá hà.
- Tai tao đã chứa các thứ bẩn của Đống rác cũ lẫn mới rồi . Mày cứ nói đi, đừng sợ.
- Dạ các món đó... Ó là...
- Cái thằng, rác mà lại đi sợ bẩn à! Mày không nghe đệ nhất thi sĩ của đảng nói hay sao?
- Dạ Ông ấy bây giờ ngậm tăm đâu có nói gì được như trước nữa ạ!
-... "Ở ngoài đám bẩn ta thường bẩn hơn, hơn lúc vào trong xực bẩn chung".
Thằng tài xế bật cười :
- Bà sắp thay ông ấy rồi chắc! Đó là câu thơ của ổng do bà cải tiến còn giữ nguyên xi âm điệu . Nguyên văn của nó con học hồi ở lớp 6 mà! Nó như thế này: Ở ngoài cảnh khổ ta thường khổ . Hơn lúc vào,trong cảnh khổ đau! - trong tập thơ Từ Ấy, lúc ổng nằm trong tù đế quốc.
- Cái thằng thật thông minh, lém thật!
- Dạ thì bây giờ bà có thấy ai đứng ngoài hai câu thơ ấy không ? Ý mà thôi, con lỡ mồm lỡ miệng, đã để lòi ra mấy con thò lò.
- Gần tới nhà thầy Thiên Linh Cái chưa ?
- Dạ cũng gần . Bà cứ yên chí, nhắm mắt ngủ một giấc dài "mươi năm", thức dậy sẽ tới Thiên... đàng, ủa, Thiên Linh Cái.
- Cái thằng, bữa nay mày đâm hơi kiểu gì vậy ?
- Dạ con thấm bài thơ đấy ạ, chớ con đâu dám đâm hơi.
- Tao hỏi mày nghe. Lâu nay mày chở ông mày đi những hàng nào ? Nói thiệt đi rồi tao thưởng.
- Dạ Hàng Nồi là một, Hàng Một Cột là hai, Hàng Khay là ba, Hàng Da là bốn, Hàng Trốn là năm, Hàng Nằm là sáu, dạ còn nữa...
Bà Ba gắt:
- Hàng Nồi, Hàng Trốn, Hàng Nằm là hàng gì lạ vậy ?
- Dạ Hàng Nồi tức là Hà Nội cải tiến đấy ạ, chỗ bà đến gặp cậu Tuấn hôm nọ . Thật ra nó là vũ trường, Cơ quan phục hồi nhân phẩm, Trau dồi đạo đức ở gần đình Hàng Bạc đấy ạ . Còn Hàng Trốn tức là Hàng Trống bỏ chữ giê (g) . Xin bà xá tội cho con thì con mới dám nói rốt ráo ạ!
- Tội mày cỡ tội thằng đại úy buôn lậu hay sao mà sợ?
- Dạ cám ơn bà, con xin mở cái túi "bụi" của con ra hầu bà . Dạ Hàng Trống hoá ra Hàng Trốn là vì ở đó có cái tiệm treo lồng chim trước cửa . Các ông Kẹ 1, Kẹ 2, Kẹ 3 thường đến đây cũng còn gọi là... hiệu "lồng" không "giê" ạ... con nói ra nó bẩn cái mồm cúa con nhưng mà ở ngoài cái bẩn ta mới bẩn ạ...
Bà Ba Sao quát khẽ:
- Còn Hàng Nằm ?
- Hàng Nằm a... a... cũng còn gọi là Hàng "Phì Phạch" đấy ạ, tức là khách đến đó chỉ toàn nằm và đi mây về gió có các em quạt phì phạch, tức là Hàng Quạt của thời xưa. Ở đây thì bí mật, chỉ tiếp khách có "chứng minh thư đổi mới" hoặc phải có hai người khách cũ giới thiệu và bảo đảm thì mới được "nhập cung" ạ.
- Còn hơn vô đảng nữa!
- Dạ con chưa vô đảng nên con không dám nói thế ạ! Dạ còn nhiều tên hàng mới lắm . Nhưng phải ba cùng với giới xích lô hoặc những "dân chơi đờ - luých " thì mới rõ ạ.
- Dân chơi thì tao hiểu rồi . Còn "đờ - luých" là nghĩa gì ?
- Dạ dân chơi cũng có lắm giai cấp ạ . Dưới cùng là dân chơi bần cố hoặc dân chơi xổm tức là dân chơi hạng ruồi, có nghĩa là không đủ tiền để rãi ra chơi xả láng . Đó là con cháu của giám đốc giám điếc... còn dân chơi đờ - luých là dân chơi hạng sang coi tiền như rác, dám bỏ ra ba bốn trăm, một ngàn đô - la chơi một đêm, bao luôn cho những đám "ăn theo" còn "bèo". Tức là con cháu bộ trưởng uỷ viên trung ương, bộ chính trị như Võ Thái Khuê con ông cố Vê Ki hay con ông Khải. Đờ - luých sang cả Hồng Kông đánh bạc thua 50 triệu đô, điện về kêu bố gửi sang ngay để chuộc mạng, nếu trễ sẽ vô tù, cũng gọi là dân chùa hoặc là dân tương chao đấy ạ!
Bà Ba Sao hỏi:
- Thằng Tuấn nhà tôi vô dân chơi loại nào ?
- Dạ... con không biết ạ!
Bỗng bà Ba quát:
- Thôi, quay về, không có đi xem thầy thợ gì hết !
- Dạ sao bà đổi lập trường nhanh thế ạ? Mới ký rồi lại la không ký ?
- Ông mày còn sống nhăn răng chớ có chết chóc gì mà đi xem Thiên Linh Cái.
- Dạ Ông thầy này bói linh lắm ạ ! Ổng luyện ba cái thủ cấp nữ đồng trinh... thành Thiên Linh Cái.
- Tao không cần luyện tao cũng bói ra! Cái nào hơn cái ấy!
- Dạ...
- Mày cứ chở tao đến Hàng Nồi, Hàng Lồng không "giê", và Hàng Phì Phạch ngay bây giờ. Ông mày đang công tác ở đó! Mai là ngày làm cuối cùng của mày, nghe chưa?
- Dạ nếu bà cho người khác thay con thì e còn tệ hơn con nữa đó. Bà không thấy trong đảng sao? Ông Duẫn chết ông Linh thay, ông Linh ra nằm ông Mười bò lên, ông Mười nghĩ ông Phiêu thế, ông Phiêu xuống ông Mạnh lên, ông sau kém ông trước. Có ông nào cao bằng cái gót chân cúa Bác Hồ không?
Chương 9
Bà Ba lại về nhà.
Lần nào bà về nhà cũng có cảm giác mênh mông trống rỗng. Không có ai ở nhà. Ngôi nhà trước kia bà đòi ông lấy cho được, một ngôi biệt thự 8 phòng tuy có phần cổ lỗ nhưng rất đầy đủ tiện nghi mà cấp thượng tướng trở lên mới được dùng.
Đám con của bà không mấy khi ở nhà. Ban ngày bà tin rằng chúng đi học. Hừ, trường lớp bây giờ, thầy không muốn dạy, trò không muốn học. Ba cái thứ kinh tế chính trị học Mác Lê mốc meo nghe mà phát ngáp.
Nhưng cha làm thầy, đâu để con bán sách được!
- Ông đã biết thế còn điều tra gì nữa?... Tôi đã nói với ông rồi. Nó là con y tá mà ông đề bạt vượt cấp lên Y sĩ giám đốc Bệnh viện quân đội khu tự trị Việt Bắc. Thì từ đó tới nay nó đã giết chết bao nhiêu đồng đội của ông rồi?
- Cái bà này! Hễ đi thời thôi, về nhà thì nghe bà cằn nhằn.
- Ấy là tôi khuyên ông không nghe thì thôi. Ông không thấy ông già họ Phạm sao? Cũng mê con y tá rồi chết trên mình nó. Chơi hoa dâm... bụt rồi chết vì hoa pan.
- Nói bậy không hà! Ông thủ tướng bị cơ tim nhồi máu.
- Thì ông đại tướng cũng bị nhồi máu cơ tim như lời ông tà lọt Văn Phát viết bài bịp trên báo Nhân Dân . Ông thử đi hỏi trong quân đội xem có ai tin không?
Thấy nai già bổng nhiên rụng sừng trở thành hổ cái, ông thượng tướng phải dẹp chiến thuật lấy thịt đè người mà đi theo chiến thuật chông ba lá thời chống Mỹ cứu nước. Ông nhỏ nhẹ phân trần:
- Lúc sanh tiền anh Ba (Duẫn) có bảo là ai làm chủ được Tây Nguyên thì kẻ đó sẽ thắng ở Việt Nam. Sở dĩ cô ta được đề bạt như thế là nhằm vào nâng đỡ dân vùng cao tối đa để sau này dân Tây Nguyên rục rịch thì mình có nòng cốt cũng như anh Rađê Núp được tuyên dương anh hùng quân đội vậy. Anh ta là tội phạm mang án tử hình của Sài Gòn ta nhưng ta đưa ra miền Bắc phong làm anh hùng, anh ta sướng mê, bảo gì làm nấy. Như luật sư Nguyễn Hữu Thọ vậy chớ khác nào. Ông ta bị tố cáo là hiếp đứa tớ gái, bị cho đi an trí trên Ban Mê Thuột, ta phá ngục mang ông ra, về phong tước chủ tịch mặt trận giải phóng và treo hình ngang với Bác . Cô y tá người Thái này cũng vậy . Đó là sự tiên đoán của Trung Ương. Làm cách mạng phải thấy trước như anh Ba dạy, và đúng như vậy. Miền Nam giải phóng đã chứng thật điều đó . Nếu sau này dân Tây Nguyên nỗi dậy thì chưa biết chừng cô ta sẽ làm phó chủ tịch ủy ban tự trị Tây Nguyên như Chu Văn Tấn trước kia làm chủ tịch khu tự trị Việt Bắc vậy, bà à.
Bà Ba cắt ngang lời chồng:
- Rồi tại sao ông Tấn bị bắn gãy giò?
- Tầm bậy! Ổng bị tù rồi bị xử tử chớ ai mà dám bắn Ổng gãy giò!
- Tôi nghe đồn là ổng chạy qua biên giới Trung Quốc bị tên cần vụ của ổng lia một loạt AK...
- Bậy, bậy nữa! Đã bảo là ổng bị tù ở Thanh Liệt.
- Còn đồng chí Lê Quảng Ba của ông?
- Hai ông này đều là người Nùng . Ông Tấn bị thế nên ông Ba bị nghi ngờ bị giam mà chết thôi chớ không có ai bắn . Đám ma ổng đồng chí... cụ cố nhà mình có đi mà.
Ngài thượng tướng vượt qua nhiều cái ải "dít dắc" do bà thượng tướng dựng lên nên lấy làm hồ hởi trong lòng, còn bà thấy phần thắng về mình nhưng kinh nghiệm bảo bà rằng: không nên đuổi địch đến đường cùng, nên bà dịu giọng một cách khoan hồng như đảng khoan hồng với ngụy Sài Gòn;
- Tôi biết đàn ông nào cũng thế. Trái tim của họ chứa đàn bà đến thủng như lúa nứt niền thôi chứ không bao giờ đầy, nên tôi khuyên ông ở Hà Nội này... nhờ ban giữ gìn sức khoẻ trung ương chiếu cố cũng được. Ông ở trong trung ương đã hai khóa liền đâu có hụt tiêu chuẩn mà phải lên tới tận Lai Châu tìm hoa nọ hoa kia . Ông nên nhớ răng quân sự thì còn giữ được bí mật còn thứ đó thì cái đuôi cứ lòi ra giấu không được đâu. Tôi tỉ tê với ông thế không phải vì tôi ghen! Hừ! Tôi không có tàn nhẫn làm như chị bạn tôi điên lên rồi cắt cái của quý của chồng, mà tôi muốn ông lo cho tương lai của con Thu với thằng Tuấn một chút . Ai đời cha là Kẹ 1 mà con là cắc ké kỳ nhông, không có tiền để bao cho bồ nhí, chỉ 1 tê mà cũng về vòi mẹ. Tôi bảo chờ bố lãnh lương. Nó xì một tiếng rồi đi. Tôi sợ cho một ngày kia nó vô "băng bụi" là tại ông đấy. Ông thấy cụ cố nhà mình không? Cụ ấy đã ra ngoại càn khôn rồi mà con rể của cụ mua nổi villa 10 tê- đô bên Thụy Sĩ. Đó là chưa kể của chìm của nổi đồn điền villa, cư xá, hồ cá, biển nuôi tôm, giàu nhất nước. Còn ông làm tướng để làm cái gì mà ngồi dưới ghế thằng dân sự người thiểu số Tày dốt trất?
Ông thượng tướng đánh diêm châm thuốc rồi nói:
- Khi vô đảng tôi đã thề sẽ phục vụ đảng đến giọt máu cuối cùng! Làm như mấy ông bà đó, tôi cũng có khả năng làm nhưng nó xấu hổ cái lương tâm lắm bà ơi! Bà không nghe dân chửi lén, báo chửi xéo mấy ông tướng là tướng thầy ba hay sao? Đi xe hơi nhà lầu nhưng mang danh là hạm đực hạm cái làm sao mà ngủ cho ngon giấc?
- Ngon như thường! Ngon như thường. Ông đừng tưởng đời này người ta có danh dự. Không có ông bé bà nhớn nào còn danh dự lương tâm cả. Đó là chuyện trên báo trên môi, chuyện của đám đảng viên đùa chơi cho vui. Ông thử làm hạm 9 đầu thử coi ông có ngủ được không? Ông càng ngủ ngon, càng mơ đẹp. Ông không làm thì tôi làm. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi đã mất hết bao nhiêu cơ hội rồi.
- Bà làm gì đó thì bà làm, tôi không biết, tôi không thể làm như họ được.
- Xí. Cái thân ủy viên trung ương mà ở ngôi nhà xưa như miếu thổ thần chỉ có 3 đứa đày tớ . Ông nhướng mắt lên xem ngay bên cạnh ông kia kìa . Người ta chỉ đeo "hai sao" thôi chứ không đội "ba sao" như ông, nhưng con trai người ta bỏ vợ này cưới vợ khác như uống bia hơi . Đám cưới trước tốn 1000 triệu, đám sau tốn gấp đôi để dằn mặt thiên hạ chơi. Nếu thằng Tuấn của mình lâm vào cảnh đó, ông có tiền làm như vậy không? Vụ kiện trước ổng thất, ổng ném ra 200 tê, toà xử lại, ổng thắng...
- Cái bà này! Bà đạp trên đầu luân lý mà sống được à?
- Đời này còn luân lý nữa sao? Nếu có, sao ông trung tướng thua kiện, bỏ ra 200 triệu lót ghế cho quan toà, rồi thắng kiện trở lại?
- Tôi không thể làm như thế được!
- Nhưng tôi sẽ làm như thế để cứu danh dự tôi.
- Cái danh dự rỡm đó hả?
- Đời bây giờ có ai còn danh dự thật ? Rỡm, rỡm, rỡm tất . Rỡm từ đầu tới đất, rỡm tữ ruột non ra tới ngoài da . Rỡm và đễu, đễu tất. Ống có thấy chữ nghĩa VN bây giờ phong phú không ? Hai tiếng đạo đức viết tắt, đđ bị xuyên tạc, có nghĩa là đđ hoặc tệ hơn la cái tên của cụ cố. "Đồ đá" có nghĩa là "đồ đễu". Người ta không dám chửi thẳng nên người ta chửi xéo, chửi mát, chửi chơi.
Ông thượng tướng nhỏ nhẹ gằn giọng:
- Cái bà này hôm nay sao lắm mồm thế nhỉ? Học ở đâu ba cái thứ rác rưởi đó?
Bà Ba chỏ mồm sang chồng:
- Học ở ông, học ở các ông, học ở chú Ba chú Bảy, học ở thực tế, học ở chợ Lòn Trôn, chợ Mông Mợ, chợ Lên Cơn, chợ Chó.
- Cái bà này! Tôi không có nói với bà nữa . Bà coi trung ương đảng không ra gì hết.
- Tôi coi có ra gì chớ sao không coi ra gì. Nó là cái gì thì tôi coi nó là cái ấy. Chớ ông bảo tôi coi cái ấy ra cái gì hay cái gì ra cái ấy được sao?
- Bà nên nhớ rằng tu ba năm dại một giờ.
- Tôi không có tu như các ông các bà tu chùa một cột, tu trong hang các cớ tu đảng tuột dên nằm trong villa trúc hửu đi lọc lấy từng hạt phù sa để đắp bôi đê sông Hồng để ngăn lụt Đồng Tháp Mười đấy!
- Bà đừng nên nói nhiều mà phạm thượng, không ăn năn kịp.
Ông thượng tướng càng đối thoại thì như càng đổ dầu thêm lửa . Ông biết bà nổi cơn tam bành với cái "hoa-pan" nhưng bà cố dằn ở phút thứ nhất của trận đá không có trọng tài . Bà vừa là cầu thủ bao sân vừa thổi còi. Ông chịu phọoc phe nhưng chưa giơ tay, chỉ nói giọng cầu hoà ba phải kiểu trung ương ủy viên đứng trước sai lầm của đảng hay đứng trước đám thần dân sôi sục ở Thái Bình.
- Bà làm gì tùy ý nhưng nhớ đừng đi chệch đường lối xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoặc rơi vào âm mưu diễn tiến hòa bình của tư bản.
Bà Ba Sao cười nhạt:
- Trước tôi đã có hàng trăm đồng chí trung ương rơi vào cái âm mưu đó rồi. Tôi còn chỗ đâu mà rơi! Tội nghiệp có kẻ đã trên 40 tuổi đảng rồi mà còn ngây thơ.
Ông thượng tướng đứng dậy sắp đi, quắt mắt:
- Bà nói ai ngây thơ?
- Nói ai thì ông biết đấy chớ! Ông có ngây thơ đâu mà! Ông khôn lắm!
Vừa nói bà vừa đứng dậy ngã đầu vào ngực chồng thủ thỉ: chóng ngoan đi em yêu - Rồi bất ngỡ bà in một chiếc hôn trên má chồng. Bà ngửi thấy mùi hương lạ nhưng mùi tanh của những tờ giấy xanh hấp dẫn hơn nên bà im.
Chương 10
... Một ngày đẹp trời hoa phượng nở tràn lan quanh bờ hồ. Các ông Từ Mậu Công và Yến Anh tìm chỗ ngồi dựa lưng vào những gốc cây già ở mép hồ. Phía trước nhà bưu điện, gần cổng vào đền Ngọc Sơn bên cạnh Bút Tháp chổ cái gốc đa lập quốc có đến cả chục vị. Đây là nơi thị tứ hơn phía bên hiệu kem Zephyr cũ nay biến thành nhà Thủy Tạ mà ngày xưa chủ của nó là bố vợ của cụ Vều, nay đã đi vào quốc doanh êm thấm như gái ngồi bàn chông.
Nước mới vừa rút cạn, cảnh sống thủ đô lại bừng lên sinh hoạt có phần nhộn nhịp hối hả hơn trước. Hình như cơn ngập lụt đã cuốn mất ít nhiều lợi tức nên bây giờ họ phải chụp bắt trở lại cho kịp.
Cụ Trương Lương thấy cây cột đèn mà lâu nay cụ coi như là bạn thân để dựa lưng hàng ngày, nay đã biến đi đâu mất, cụ bấm tay biết trước số phận mình nên liền bỏ đi châu du thiên hạ không thờ Lưu Bang nữa. Họ Lưu trọng dụng mình khi chưa tóm thâu thiên hạ kìa. Sau khi đã đánh thắng Hạng Võ thì quyết giết đại công thần Hàn Tín bằng tay đàn bà là vợ y, mụ Lã Hậu. Thấy cái tình đời đó, Trương Lương ra đi không để lại dấu vết gì nên Lưu Bang cho người đi tìm mà không thấy ông đã đi hướng nào.
Tội nghiệp Phạm Tăng đứng nhìn cây đa tróc gốc mà nghe trời đánh sạt một nữa mái lăng phía Nam thì biết “Hạng Võ” không trường tồn, nhưng đã lỡ theo phò thì phải giữ lời hứa. Ông tìm một gốc cây to khuất sau ngọn Bút Tháp ngồi thiền, ai đến nhờ thì cụ bói cho chứ không đốt nhang để câu khách đến như những đồng nghiệp. Cụ vừa an vị xong thì nghe thấy tiếng xí xô ở gần phía ngã tư Tràng Tiền. Người lớn trẻ con xúm đen xúm đỏ ở đấy, những cánh tay chỉ chỏ tua tủa, miệng reo hò rùm beng. Công an cũng hối hả chạy đến, tay lăm lăm dùi cui sẵn sàng giải tán đám đông. Ở đâu chứ ở xứ này mọi sự tụ họp quá ba người đều có nghĩa là gây mầm chống đối. Vì thế những người có mặt, khi thấy thấy bóng bò vàng thì tự nguyện rút lui, còn những người khác thì cẩn thận hơn, đứng xa xa ngó chớ không dám đến gần.
Người ta thấy một vài cánh tay giơ lên ngoắc ngoắc. Đây là những đứa trẻ hiếu kỳ chớ không phải các nàng cò mi-ni giuýp áo xẻ cổ lòi 2 quả cam đến quá nữa ngoắc khách cho các quán ăn quán nhậu.
Người ta nghe rõ tiếng la:
- Lại đây xem rùa!
- Tầm bậy, thần Kim Quy chớ đâu phải rùa thường!
Quả thật, nhè ba ngày Tết đê Sông Hồng lại vỡ, nước tràn hồ gươm, lại thêm bảo rớt, thần Kim Quy bò lên mặt đường rồi không hiểu sao không trở lại hồ được mà nằm mắc cạn ở đây?
Cụ Phạm Tăng không đến xem, cụ chỉ ngồi bấm độn. Đây là thần Kim Quy đã nhặt thanh kiếm vàng dâng trả vua Lê Thái Tổ. Kim Quy còn sống đến nay, tức đã trãi 500 năm. Quy nằm trong tứ linh “Long Lân Quy Phụng” là những con vật linh thiêng ta thường thấy tượng thờ trong các đình chùa. Xưa Linh quy xuất hiện đem gươm vàng dâng trả đức Lê Thái Tổ, nước ta thắng quân Minh, oai hùng rạng rỡ. Nay Linh quy thăng thiên, điềm mạt vận cho đất nước này: Trông kìa, Kim Quy nằm im như một tấm phản gỗ, bề dài ước chừng một sải taỵ Cổ nó thụt mất, hai chân trước co rút lại hai chân sau như còn chòi để bươn ra khỏi vùng đất lầy.
Mọi người chỉ đưa mắt nhìn chớ không ai dám động tới. Bỗng một ông già đầu bạc trắng, mặt gãy cúp, tay chống gậy, trên đầu gậy có quấn sợi dây thừng chầm chầm đi tới, miệng hỏi:
- Gì thế? Gì thế, coi chừng bọn xấu diễn tiến hòa bình xúi giục đó nghe!
Đám người tản dần ra. Nhưng có mấy anh áo vàng hét to:
- Đứng lại cả! Từng người một xuất trình chứng minh thư Nhân Dân coi!
Lão già chống chế:
- Ta đi công tác quần chúng mà chứng minh chứng mót gì? Hơn nữa ba ngày xuân con khỉ, coi cái con khỉ gió!
Một anh công an trẻ vừa mọp vừa nói:
- Trông cụ cố hồng hào cháu mừng lắm ạ!
- Các đồng chí, dân chúng họp lại làm gì đông thế?
- Dạ họ bu lại xem thần Kim Quy!
- Thần Kim Quy thăng thiên ạ!
- Ủa, thần Kim Quy chết à? Đâu nào? Ồ! Con Rùa to thế. Nó trường thọ mấy thế kỷ đấy. Sao hôm nay lại nằm mắc cạn ở bên lề xã hội chủ nghĩa vậy? Điềm gì vậy?
Một người đáp:
- Dạ không phải nó mắc cạn đâu ạ. Nó thấy thủ đô ta sơn nhà cửa phố xá của Pháp để lại đẹp quá nên nó bò lên tham quan đấy mà!
Cụ cố giơ gậy chọc chọc trên lưng nó. Kim Quy không cử động. Một người khom xuống gọi:
- Kim Quy! Kim Quy ngài biết ai đấy không? Thái thượng hoàng nước ta đấy. Sao không quơ gậy ném trả lại cho thánh thượng?
Bỗng một đứa bé từ bên kia đường chạy băng qua rẽ đám đông và nắm tay ông lão:
- Bố cháu chờ cụ cố từ sáng tới giờ. Cháu đi tìm cụ Ở chợ Hôm lên đến đây! Cụ đi nhanh về nhà cháu đi cho.
- Thiếu gì người làm cái nghề thất âm đức này chớ phải mình ta hay sao?
- Dạ bố cháu bảo chỉ tín nhiệm cụ thôi ạ vì cụ có nhiều thâm niên nhất trong nghề! Nó vừa nói vừa lôi tay lão già.
Bỗng có một người từ đâu hộc hộc chạy tới sừng sộ với đám đông:
- Các người là một lũ hữu nhãn vô châu. Hãy hoan hô to coi nào! Rồi anh ta hô một mình: Cụ cố muôn năm! Hô mau lên!
Cụ cố mu... mu... Ôn năm!
Cụ cố xua tay:
- Không cần không cần muôn năm muốn nằm gì hết! Hãy để ta đi làm nghĩa vụ quốc tế của ta!
Rồi cụ chống gậy theo thằng bé đi về phía Phố Huế. Chưa đến chợ Hôm thì dừng lại thấy có nhiều cánh tay ngà ngoắc cụ lóa mắt không biết theo cái ngoắc nào. Cụ bước theo một cánh tay gần nhất và vào một quán bia. Một cô hầu bàn mặc áo xẻ ngực rất sâu, váy hồng ngắn củn cỡn bảy phần da ba phần vải sà vào ngồi bên cụ. Một cô khác cũng ăn mặc cùng một “mốt” đưa tới 2 ly bia trào bọt để trước mặt cụ và cô bạn. Cô này choàng tay qua cái lưng tôm của cụ rù rì:
- Anh yêu! Hãy dùng tí hương vị nội hoó... á! Cô này vừa nói vừa ngã đầu miết gò má vào vai ông già và sờ bộ râu rễ tre thủ thỉ:
- Nào, ta chạm răng đi anh yêu. Không tổn thương tới bộ hàm giả của anh đâu.
- Bác không biết uống bia, cháu ạ!
Cô gái nốc cạn hai ly bia rồi bảo:
- Anh không thích bia hơi ngồi thì đi bia võng không đau lưng. Hay anh thích cà phê đèn mờ? Hoặc làm một cái cơm tấm ôm rồi đi luôn cái cà phê đùi là thông suốt mọi nhẽ.
- Bác không biết uống cà phê gì hết.
- Vậy anh vô đây đi một chầu mát xa cho rản gân căng da săn bắp thịt.
- Ta không đau nhức gân cốt gì cả!
- Coi bộ anh mệt sau khi đi dạo bờ Hồ, vậy anh nên ngủ ôm một hai tiếng để lấy lại sức khỏe nhé!
- Vợ ta mất lâu rồi, ta chỉ ôm gối ngủ để giữ tiết hạnh với vợ ta.
- Vâng, ở đây cũng có gối cho bác ôm thích lắm!
- Ờ được! Nhưng ta chưa buồn ngủ bây giờ để công tác quần chúng xong ta sẽ trở lại ngủ!
Cô bé nói:
- Tôi biết cụ là ai! Hứa thì phải nhớ lời nhé! Đừng như bác Ba mặt nám năm 78! Lời hứa như nước đổ "la mồn"! Cô bé dắt cụ đi ngã sau có con đường nhỏ không tên ăn qua hẻm Nguyễn Thị Chiến.
Thằng bé trở lại mừng rỡ đón ông già:
- Sao cụ đi vô đó? Nhà cháu đi hướng này!
-Tao thấy tay ngoắc tao rối ruột lắm, nhưng không có sự lãnh đạo nên tao cứ đi liều.
- Đó là hiệu bia tổng hợp!
- Tao biết rồi, nhưng nhờ thính hơi tao đã thoát! Mô Phật. Thôi dắt tao đi tới mục tiêu để tao thi thố tài năng. Kiếm chút cháo ba ngày Tết.
Trong hẻm Nguyễn Thị Chiến có một dãy nhà ổ chuột. Ở đầu dãy, một chú cẩu mặc đồ vàng héo bị treo ngược đầu lên cột, bằng một sợi thừng buộc hai chân sau. Chú vàng thè lưỡi ra, tiếng kêu đã khản. Cụ cố mở sợi dây dỗ dành:
- Để tao "cởi trói" cho! Nghe giọng ngọt như mía lùi, Vàng ta nhe răng như cười.
Người chủ nhà vội xua tay:
- Ấy xin cụ chớ có mở trói cho nó! Nó sẽ bỏ nhà đi theo trau dồi đạo đức ở phố Hàng Nồi tức khắc.
Cụ cố cười khoe cả hàm răng giả:
- Tôi nói "cởi trói" tức là trói chặt hơn. Ai ngây thơ như chú vậy? Nói xong cụ cố móc con dao nhỏ trong túi liếc qua mấy nhát ngắn vào bàn tay cho có lệ rồi xem xét trận địa giữa háng chú Vàng gồm hai hòn bi như chùm mận tím.
Rồi bằng một cử chỉ sắc gọn pha lẫn một ý chí diệt địch cao độ cụ cố đưa lưỡi vào đánh xoẹc một nhát, một nhát, lại một nhát. Vàng ta chỉ la lên một tiếng thất thanh rồi vừa đại vừa tiểu một lúc. Nước bắn thẳng vào mặt cụ cố làm cụ phải nheo mắt lại trong lúc những cục phân lòi ra và rơi xuống đất lợt đợt.
Nhưng vốn là giai cấp công nhân thuộc thành phần cầm dao cắt cái sự sống của giống cái lẫn giống đực loài bốn chân, cụ cố không chút nao núng trước tình thế khó khăn.
Ông chủ nhà tỏ ra sợ hãi khi thấy tay cụ cố dính máu tùm lum, nhưng cụ cố vẫn mò mẫm cho ra hai hòn bi và cắt ra ném gọn xuống đất. Tất cả hoạt cảnh diễn ra chớp nhoáng chỉ kịp cho chú Vàng kêu oăng oẳng là đi đời cái bộ phận sản xuất hạnh phúc của chú tạ Mặc dù đó là giai đoạn quan trọng nhất nhưng không phải là giai đoạn đau đớn do những mũi kim khâu vá vết thương tạo ra.
Mặc cho chú Vàng kêu to và vặn mình vô vọng trên thân cột, cụ cố cứ điềm nhiên léo qua léo lại những mũi kim và rút chỉ một cách chậm chạp với đôi mắt lờ đờ của cụ sau cặp kính làng. Ông chủ nhà thấy chấm dứt cuộc mỗ xẻ thì rất hài lòng, bảo:
- Từ nay mày hết đi “đêm màu hồng” nữa nghen!
Cụ cố khoan thai lau chùi dụng cụ cho sạch máu bỏ vào túi rồi mở dây giải phóng chú Vàng. Cụ nói dùm cho Vàng:
- Ai cấm cho được đám đực rựa mê cái, trừ khi nào nó đã ngoài 80 như tôi.
Chú Vàng được thả ra như qua cơn ác mộng...
- Nghĩa là sao ạ?
- Nghĩa là nó vẫn mạnh, mập hơn trước nữa. Có điều là nó chỉ còn “Bê Đê” thôi. Nếu thiếu sót thì nó sẽ y như trước. Mấy chục năm trong nghề, tôi chỉ bị chủ nhà than phiền có một lần vì lỡ tay thiến phạm làm chết con heo nái của bà chánh tổng ở Hà Đông. Ngoài ra đạt kế hoạch 100%.
- Dạ thiếu sót nghĩa là sao ạ?
- Nghĩa là chưa lấy hết cặp nan ra. Dù còn sót lại một tẹo nó cũng phát triển lại y như cũ như cái cây đâm chồi vậy.
- Cụ cố có lấy dùm ra cho nguyên vẹn không?
- Anh cho tôi đem về nghiên cứu kỹ đã. Nếu có sứt mẻ miếng nào dù lớn dù nhỏ tôi cũng phải tái thiến ạ!
Nói vậy rồi cụ cố nhặt cặp nan gói lại bỏ túi đi ra đầu hẻm Thị Chiến với niềm kiêu hãnh cao độ. Lần này sợ bị ngoắc như lúc nãy nhưng vừa đến đầu hẻm thì lại đụng nhằm những chiếc váy cực ngắn và những cánh tay chị Hằng ngoắc như rắc ánh trăng xuống trần gian. Thì ra lại các cô ngoắc cụ vào một tụ điểm khác. Cụ cố vội xua tay:
- Xin cảm ơn, tôi không quen ôm ai cũng không thích ai ôm tôi. Tôi đã cao hơn cụ Hồ 10 tuổi rồi.
- Nhẹ nhàng thôi anh yêu dấu. Không có cái sự tiệm đủ ấy đâu. Không sợ mệt.
- Chào các cháu. Xin chờ tôi hồi phục chức năng và chỉnh hình lại đã!
- Thằng cha già Lý Toét. Cái nào cũng hổng chịu hết à! Vậy mà lúc nảy hô “muốn nằm”!
Cụ cố bước nhanh để trốn tiếng cười chế diễu ở phía sau lưng, nhưng lại đụng đầu một cháu khác, quần áo bình thường tay cầm nhánh cây còn nhiều lá, phẩy nhẹ trên lưng một con vật cao lớn bốn móng nện thong dong trên nền xi măng vĩa hè. Thằng bé lúc nảy lại xuất hiện vừa ngoắc vừa gọi:
- Ở đây nè chị Ơi! Bố tôi đang chờ chị đến cấy mầm sống mới cho cái lợn sề nhà tôi.
Cụ cố nhìn thấy chính thằng bé lúc nảy dắt mối cho mình đến giúp đỡ chú Vàng thì bây giờ cũng chính nó lại dắt mối này. Mới nức mắt ra cũng đã biết làm cò rồi. Cụ đứng nép một bên chờ cho cô gái dắt con thú kia đi qua, mõm nó táp xàm xạp. Bỗng cụ kêu lên:
- Kìa anh Ba! Anh Ba thân thương quý mến.
- Ộtt,... Ộtt... , ẹc ẹc... Con vật nghếch cái mõm dài xọc hai bên mép xùi bọt trắng lên kêu, như đáp lại theo đúng phép xã giao. Cụ cố nghe giọng thân quen cũ toàn dấu nặng nên bước theo nom sát mặt con vật để tìm nét thân thuộc chăng, thì bỗng cụ thấy trên mặt nó mấy vết nám đen như thiên lôi giáng hụt, bèn kêu to lên với tất cả sự hồ hỡi:
- Anh Ba! Anh Ba! Anh còn nhớ tôi không? Tôi là tên nha trão được anh giao cho bán phiếu rau héo thịt ôi cá ươn cho dân nè!
- Ộtt... Ộtt! ẹc... ẹc
Mấy đứa nhỏ đi đường thấy chuyện lạ bèn dừng lại xem. Một đứa nói:
- Nhà tao có con lợn nái nâng. Thuê nọc nhảy mãi mà không có chữa. Nay bố tao mời được giống lợn nòi Maní này chắc không hoài công phí của như mấy lần trước nữa.
Cụ cố trừng mắt quát:
- Các cháu là cháu của Bác Hồ. Chớ có nói năng vô lễ. Đây là đồng chí bác Ba của chúng bây, cựu tổng bí thứ đó chứ heo Maní nào? Tao mách tổ chức lột khăn quàng đỏ của chúng mày và rút phiếu phẩm của bố chúng mày đấy!
Nói xong cụ nom sát xuống nói giọng thành khẩn:
- Chúng nó thiếu giáo dục của đoàn thể, xin anh Ba miễn chấp.
- Ộtt... Ộttt... ẹc... ẹc!
Cô gái dắt anh Ba vô điểm hẹn.
Cô rất hồn nhiên vô tư giúp đỡ tận tình cho đôi uyên 4 cẳng hòa hợp hòa giải vượt mức kế hoạch nhà nước 500%, mà nét mặt chai lỳ của cô xem chừng không bức xúc bức rứt tí nào hết. Cô theo dõi từng cữ chỉ một của hai bên để giúp cho chúng hòa hợp nhanh chóng và đến mức tối đạ Cô vỗ vỗ mông đối tượng quát khẻ khi thấy chú Mani loạng quạng:
_ Ở đây này. Mày tìm bố mày ở đâu đấy? Bẹp, bẹp!
Anh chủ nhà hỏi:
- Có chắc ăn không cô?
- Tôi bảo đảm là chị Ba sẽ mang bầu, anh Ba không cần tái chiến lần thứ hai.
Một anh thanh niên cắc cớ hỏi:
- Sao cô chắc kết quả vậy?
- Vì ông anh Ba... ủa xin lỗi, con lợn của tôi mạnh lắm. Giống Maní chính hiệu! Lại nữa lúc hai anh chị yêu nhau thì anh ở trên nhịp lia, còn chị Ở dưới thì 4 cẳng run run, đôi mắt lờ đờ chứng tỏ chị tiếp thu tinh khí thần một cách tự nguyện chớ không phải đại khái như anh Ba thường làm ở nhà.
Anh chàng kia lại hỏi tiếp:
- Tôi thừa sức làm anh Ba được lắm đấy! Cô nghĩ thế nào? Tôi bảo đảm có áo đi mưa quốc tế đàng hoàng không sợ “ăn bánh đa”!
- Lợn lòi ơi, giá mà tao được như mày! Một thanh niên khác giả giọng con gái, hỏi thay:
- Bao nhiêu một dù thế hở ẹ.em?
- Muốn thì được chớ gì mà kêu nài. Nhưng muốn đi tàu suốt phải có nơi chớ không có đi Liên Xô hoặc “ngồi đồng” ở vườn hoa Con Cóc đâu!
Một thanh niên khác đáp thay:
- Thì “ngồi đồng” đỡ ghiền chút thôi. Bác Ba phải về họp Bê Xê Tê chớ!
- Không được đâu! Ít nhất phải thuê hô ten 1 ca, tiền thuê đằng ấy lãnh đủ.
Chàng thanh niên miệng nói, chân vọt ra ngồi lên Honda đang rồ máy rề tới rề lui chờ ở trước nhà rồi biến mất ở cuối hẻm.
Cô gái mắng vói theo:
- Thanh niên Thủ Đô, rõ dơ! – Rồi cô dắt bác Ba theo lối cụ cố đi lúc nảy. Hai đàng tái ngộ lại thủ thỉ với nhau. Cụ cố sờ gáy bậc tiền bối hỏi:
- Có mất ca-lô-ri nhiều không đồng chí? Đã cổ lai hi mà được thế là đạt năng xuất cao, đáng làm gương cho hậu sinh đấy! Về Ba Đình tẩm bổ.
Thấy một cháu gái đang dắt một chú cẩu nhỏ bằng con chuột cống đi gần tới nên cụ cố ngưng ngang tâm sự. Con chó Nhật Bản thấy đồng loại mặc áo vàng đứng xiêu xiêu trên bốn vựng run run, đang quay đầu thè lưỡi liếm vết thương, nó sủa gâu gâu như tỏ lòng thương đồng loại.
Bỗng một chiếc xe Mát da trắng đỗ xịt lại sát lề. Hai thanh niên nhảy xuống. Một chàng thì bế xốc chú Vàng, một chàng thì giật sợi dây da trong tay thiếu nữ. Cả hai nhảy phốc lên xe rồi chiếc xe nổ máy phóng nhanh. Ai nấy nhìn theo chưa kịp hiểu đây là luật thứ mấy của biện chứng duy vật thì chiếc xe đã chạy tít mù.
Chú lợn lòi vô tư cứ thong dong nện móng trong lúc miệng thì phát ra loại ngôn ngữ độc nhất của nhà lợn mà chỉ có cụ cố mới hiểu được:
- Ộtt... Ộtt... ẹc ec...
Một người mặc áo xá xẫu rách rưới, từ bờ Hồ đi tới vừa đi vừa hát nhạc mới:
- Lời mới ai ơi! Còn xa xôi nhưng ánh dương “lang deo còi”, mây đã hé “chinh chòi” ai có dăng dăng dăng pạc cũ áo quần chăn màn củ lỗi, páng không?... Ai cần xỏ tai con nít, lấy ráy tai người lớn, tầm quất không? Ai có lồi lất, lồi lồng, soong nhôm chảo sắt pể cần hàn lại y như mới không? Lồ cũ lỗi lồ mới không? Ngộ lấy hếch, không pỏ thứ nào. (#1)
Trông thấy mọi người nhìn theo hút chiếc xe, anh Xá Xẫu giải thích:
- Băng bắt chó đấy các cụ ạ! Có muốn chuộc thì kiếm cò nó dắt mối cho chuộc! Nhưng phải sớm sớm nếu muộn thì chúng vô lò!
Cụ cố bất thần giơ gậy lên gõ gõ trên lưng “anh Ba Maní” nói nữa chơi nữa thiệt:
- Sao tụi nó không rước anh đi dùm luôn thể? Giá chuộc anh chắc cao hơn con chó Nhựt Bổn đó nhiều, anh Ba!
- Ộtt... Ộtt... ẹc ẹc... !!!
Sẵn dịp cụ cố tố luôn:
- Tôi nghe nói thằng Hoàn khiếu nại anh. Anh xuống đó có gặp nó không? Có Bác Hồ phân xử, vì nó là ủy viên bộ chính trị.
- Ộtt... Ộtt... ẹc ẹc...
- Nó nói là anh bỏ tù nó, bắt nó đứng trong bùn tới chết để trị tội nó vì nó đã cho phép đồng chí Hoan đầu dồ xuất ngoại chữa bịnh chẳng ngờ Hoan trốn sang Trung Quốc kêu anh là Thái Thượng Hoàng chửi anh ỏm tỏi.
- Ộtt... Ột... ẹc ẹc...
Chú thích:
(1-)Đời mới ai ơi. Còn xa xôi nhưng ánh dương đang reo cười mây đã hé chân trời, ai có răng vàng răng bạc cũ đổi bán không? Ai cần xõ tai con nít lấy ráy tai người lớn, tẩm quất không? Ai có nồi đất, nồi đồng sông nhôm chảo sắt bể cần hàn lại y như mới không? Đồ cũ đổi đồ mới không? Ngộ lấy hết không bỏ thứ nào.